Đàn Dương Tử nhìn xuống Nhan Phi, bắt đầu cảm thấy ánh mắt thằng nhãi con này liệu có khác với người thường không. Bằng không, tại sao hôm Thất Tịch nhìn thấy hoa khôi Bạch Thanh Thanh – mỹ nhân tuyệt thế của Biện Lương hiến vũ trên đường, thằng nhóc này lại mặt mày hờ hững, giờ nhìn mình lại làm ra vẻ mặt si hán như vậy?
“Đã như vậy thì để ta tiếp tục.” Đàn Dương Tử nói, một lần nữa đi tới trước bảy phách của Nhan Phi, tản bảy phách của mình ra, sau đó chậm rãi thu nhận bảy phách của Nhan Phi vào trong đó. Nhan Phi chỉ cảm thấy mình phảng phất như đang được một luồng sức mạnh cổ xưa mà thê lương, cẩn thận bế lên, lực lượng này như đến từ cực địa băng hàn, lạnh thấu xương tủy, mang theo cô tịch từ cổ chí kim. Y đột nhiên cảm thấy lòng mình đau xót, như cảm nhận được bi ai gió thổi không lọt, tuy rằng không hiểu được nỗi bi ai này đến từ nơi nào, nhưng y cảm nhận được bên trong bảy phách của mình đang tích tụ cực khổ của vô số thời đại.
Đây chính là hồn phách tới từ địa ngục…
Nhưng cảm giác này chỉ kéo dài trong một nháy mắt, một chớp mắt sau, y bỗng nhiên cảm giác được thứ gì đó mở ra. Trong thoáng chốc, y có thể nghe thấy rất nhiều âm thanh xưa nay chưa từng nghe thấy, da dẻ cảm nhận được xúc cảm khi không khí và quần áo nhẹ nhàng xẹt qua, mũi cũng ngửi thấy được mùi đá mọc rêu xanh, gỗ hoàng dương quanh đó, thậm chí là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/890399/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.