Cho dù đã qua ngàn năm, Khiên Na Ma La vẫn còn nhớ đến ngày đầu tiên mình gặp Shiva Ma La, ngày hôm ấy, bầu trời Phong Đô hiếm khi mới hiện lên ráng màu tím nhạt một lần.
Ngày đó, gã vừa thông qua vòng thi cuối cùng để trở thành Thanh Vô Thường, toàn thân đẫm máu lảo đảo đi từ địa ngục cung ra, Trảm Nghiệp Kiếm cũng chỉ bị mấy mạch máu nối liền với lưng gã kéo lê, phát ra tiếng vang khô khốc chói tai.
Gã chưa đi được quá xa, hai chân đã mềm nhũn, cả người mềm oặt ngã ra đất.
Thanh Vô Thường dự bị cùng đi vào với gã đều đã bỏ mạng trong miệng tương liễu quái chín đầu (*),những thân thể cường tráng đó bị xé nát đập vỡ dễ dàng như con rối, cảnh tượng nội tạng cùng vật bài tiết bay đầy trời đối với một kẻ đã sinh hoạt ở địa ngục một trăm năm như gã, cũng khó có thể chịu đựng được.
(*) tương liễu quái:
Gã cúi đầu nôn khan, cũng chỉ có thể nôn ra ngụm máu đỏ tím. Quần áo trên người gã đã bị xé nát từ lâu trong trận chiến đấu, gần như là thân thể trần truồng bại lộ trước mắt đông đảo quỷ sai địa tiên, thứ có thể miễn cưỡng che chắn cũng chỉ có mái tóc trắng của gã. Thế nhưng, từ lâu gã đã không đoái hoài tới điều này. Cả người gã run lẩy bẩy, gần như không thể tin được mình còn sống, không thể tin được mình vậy mà đã thật sự giết chết được vật kia.
Gã nghe thấy Hắc Vô Thường phụ trách huấn luyện bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/890419/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.