Đạt Tát Ma La mang về một ít thức ăn, hắn cởi từ bên hông xuống một cái túi, lấy từ bên trong ra một con sâu dài mảnh, con sâu đó ngoe nguẩy giữa những ngón tay hắn, không ngừng giãy giụa, Càn Đạt nhìn thôi mà bủn rủn da đầu.
Hiển nhiên Khiên Na đã qua lại giữa Phong Đô và nhân gian quá lâu, cũng không quen với ẩm thực địa ngục, trên mặt lộ ra vẻ miễn cưỡng. Đạt Tát thở dài nói, “Vào những lúc thế này đừng có kén cá chọn canh, có thức ăn đã là tốt lắm rồi. Ngươi bị giam nguyên một năm, tốt xấu cũng bổ sung một chút thể lực đi.”
Khiên Na đúng là đang đói bụng. Bên trong đại lao Nhược Gia Cung kia, tuy rằng những thị vệ hắc giáp đó cũng có đưa tới một ít đồ ăn, nhưng đều chỉ vì duy trì tính mạng cơ bản của gã, thậm chí còn có ý làm gã suy yếu, trung bình cứ ba ngày mới cho ăn một lần. Cách lần trước được ăn cũng đã hai ngày. Hơn nữa vừa rồi mới cùng Càn Đạt mây mưa một phen, hiện giờ trong bụng đúng là đang đói cồn cào. Gã đành phải duỗi tay vào trong túi lấy ra một con sâu, nhét vào trong miệng nhai. Hàm răng sắc nhọn xé rách thịt sâu, chảy ra dịch đỏ, mùi vị tuy quá tanh quá mặn, cảm giác cũng quá dính dấp, mềm oặt, mà năm đó cũng đã ăn nhiều thứ còn khó ăn hơn. Ở địa ngục A Tì, không ít thực phẩn quỷ, thực đảm quỷ từ khi sinh ra đã chỉ có thể lấy vật bài tiết làm thức ăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/890435/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.