“Sư phụ, người muốn con chết sao?” Nhan Phi nhẹ nhàng hỏi.
Khiên Na gắt gao nhìn chằm chằm vào Nhan Phi, trong đầu là một mảng hỗn loạn. Gã đương nhiên không muốn Nhan Phi chết, nhưng lửa giận ngút trời lại khiến cho gã chẳng thể nào nói ra được câu nói này. Gã cảm thấy mình như đang rơi vào một cơn ác mộng, trong mộng, đồ đệ gã đối đãi như con ruột, giờ lại làm cho gã căn bản không nhận ra được.
Ánh mắt Khiên Na nhìn chằm chằm vào Nhan Phi lạnh lùng, nặng nề tĩnh mịch, phía sau còn tràn ngập rối ren và thất vọng vô tận, “Từ nay về sau, ta coi như không có đồ đệ như ngươi!”
Cả người Nhan Phi dường như đều run mạnh lên, nhưng y lại không nói gì nữa. Một cảm giác chán chường như đã chết lặng phủ kín lên người y, sắc thái ma mị cuồn cuộn lượn lờ giữa hai con mắt cũng đã biến thành tái nhợt. Hai người đối mặt từ xa, im lặng, rõ ràng hai bên đều đã từng là người thân cận nhất trên cõi đời này, mà giờ lại chẳng có lời nào để nói.
Khiên Na xuyên Trảm Nghiệp Kiếm trở về trong thân thể, lấy tay nhẹ nhàng day hai bên trán, muốn giảm bớt cơn đau đầu như thể não sắp xông ra ngoài. Gã hít sâu vài hơi, làm mình tỉnh táo lại.
Bất kể có thế nào đi nữa, hiện tại, chuyện quan trọng nhất là phải nghĩ được cách rời khỏi cạm bẫy kỳ quái này.
Gã ngồi xổm người xuống quan sát những ký tự bị khắc lên mặt đất, song lại không thể nào bình ổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/890460/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.