Phong Đô, đường Đại Đông phủ Vô Thường.
Từng toà nhà diễm lệ mà quỷ quyệt vểnh những mái ngói cong vút, trầm lặng ngắm nhìn ánh sáng màu lam đậm tràn ngập bầu trời vĩnh hằng âm u. Mái hiên hai bên đường rũ xuống từng chuỗi đèn lồng có hình dạng như quả táo đỏ, chậm rãi đung đưa theo làn gió thấm đẫm hương thơm từ mạn châu sa hoa.
Một toà tửu lâu rất khác biệt, rất hoa mỹ nằm ở cuối đường, trước nhà là hai cây phong, lúc nào cũng lất phất cơn mưa lá phong đỏ như máu. Hương rượu tanh ngọt lẳng lặng lên men trong không khí, ai ngửi lâu đều sẽ say chìm vào đó. Giữa những hành lang rường cột chạm trổ là không ít địa tiên đang tấp nập qua lại, bá vai bá cổ nhau vui cười nô đùa, bước chân phù phiếm người đầy mùi rượu. Thi thoảng cũng có một hai Mạnh nương tử tướng mạo nghiên lệ kiều mị vội vàng đi tới, các nàng là những nữ địa tiên hiếm thấy ở địa phủ, đều là đệ tử của nữ thần lãng quên Mạnh Bà, phụ trách trông coi cầu Nại Hà.
Toà tửu lâu Mạnh gia này chính là cửa hiệu Mạnh Bà mở tại Phong Đô, mỗi phủ đều có một chi nhánh. Người người đều biết canh Mạnh Bà sẽ khiến người ta quên mất kiếp trước kiếp này, lại không biết rằng rượu Mạnh Bà mới là thứ tuyệt nhất, trên trời dưới đất từ thần tiên đến ác quỷ, không có một ai uống rượu của nàng mà không nghiện. Ngay cả những thượng thần ở Thiện Kiến thành(*),Dao Trì tiên cảnh trên Ly Hận Thiên đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/890482/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.