Khiên Na nhìn chằm chằm vào hai người đang chắn trước mặt, mãi vẫn không nói ra được một câu.
Liễu Ngọc Sinh lại nở nụ cười ôn nhuận hữu lễ, chỉ là trong đôi mắt đỏ đang sáng rực lại ánh lên vẻ khiêu khích, “Y dù thế nào cũng muốn trở về, ta không ngăn được y, cũng chỉ đành đi theo. Vừa khéo, ta cũng luôn muốn tự mình thử chuyển sinh thuật, đi tới xem các đạo khác.”
“Các ngươi quá làm bậy!!!” Khiên Na cảm nhận được cơn giận xông thẳng lên trán, tay nắm thành quyền đột ngột đấm lên lan can, khiến cho lan can phải rung lắc mấy lần, “Các ngươi cho rằng Phong Đô là nơi nào?! Các ngươi làm vậy là đang nhiễu loạn trật tự lục đạo, là nghịch thiên, tất sẽ phải chịu báo ứng! Chưa nói tới chuyện bị phát hiện rồi sẽ có hậu quả thế nào, xét tuyển Thanh Hồng Vô Thường đều là cửu tử nhất sinh, các ngươi sinh ra làm người lại không biết đường trân trọng nhân thân của mình, bây giờ còn chạy tới địa phủ lấy mạng mình ra đùa giỡn! Các ngươi không xứng làm người!”
Gã nói nhỏ giọng, mà từng chữ từng câu lại nghe vẫn khí phách hùng hồn. Do cơn phẫn nộ, trên mặt gã hiện lên hung tướng, mặt cũng thoáng nhăn lại, trong đôi mắt vàng sẫm ánh lên vẻ hung dữ, thân hình cũng dường như càng thêm cao lớn, bóng người nguy nga dưới ánh đèn mang theo sức uy hiếp, càng khiến cho Liễu Ngọc Sinh mới lần đầu thấy cũng thoáng co rúm lại, lùi về phía sau nửa bước.
Nhan Phi lại cứng rắn chống đỡ không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/890500/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.