Quỷ bình thường cả đời chỉ có đúng một cơ hội được cô hoạch điểu quắp mang đi, sau khi lớn lên, coi như ký ức về lần đó đã hết sức mơ hồ, nhưng cũng đều sẽ ân ẩn cảm nhận được khó chịu và sợ hãi.
Nhan Phi thừa nhận, cảm giác này thực sự không hề hay.
Vuốt chim cứng như sắt thép siết chặt lấy bờ vai y, móng vuốt sắn bén lún vào da thịt, thậm chí còn rỉ ra máu. Cô hoạch điểu bay cực nhanh, gió thổi vào mặt sắc nhọn như những con dao nhỏ, tước lên mặt y, làm y không thở nồi. Thân thể đều đông cứng, mà lại luôn có loại ảo giác tứ chi có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng y lại không thể oán giận, dù sao đây cũng là chủ ý của y, đã vậy Đan Chúc phía sau bị y ép chơi liều mạng còn vẫn chưa oán giận câu nào.
Hai người bị hai con cô hoạch điểu thân hình to lớn nặng nề quắp lấy bay vụt về phía con sông dài đổ ra Huyết Trì. Biển máu rộng lớn vô bờ dần dần trải rộng ra trong tầm mắt. Chân trời xa xôi có mười mấy cột trụ trời màu đỏ như máu cắm thẳng từ trong tầng mây xuống dưới, tựa như những đường vân to nhỏ khác nhau màu đỏ rũ xuống giữa đất trời mê man hỗn độn. Đó là những con sông máu chảy thông từ tám địa ngục lạnh xuống tám địa ngục nóng, đang không ngừng nghỉ dẫn dắt mỗi một quả trứng được chúng sinh trong địa ngục đẻ ra vào trong Huyết Trì. Từ xa nhìn lại, khung cảnh này vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/890517/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.