Mấy gian nhà cũ bỏ đi của Hắc Bạch Vô Thường ở đầu đông phố lớn nam Phong Đô, mấy ngày nay vẫn luôn được dùng làm chỗ ở cho các Thanh Hồng Vô Thường dự bị. Tòa nhà hai tầng vây quanh khoảnh sân vuông vức, bên trong là mấy cây phong rực một màu đỏ như máu trút những phiến lá phong xuống đất. Bên trong tòa nhà, chỉ có trước cửa lác đác một vài căn phòng là đang đốt đèn lồng đỏ, ánh đèn le lói thắp trong phòng lặng lẽ chìm vào màn đêm thăm thẳm.
Bởi đã thông qua hai vòng thí luyện, phần lớn dự bị đều đã bị đào thải, khoảng sân vốn náo nhiệt giờ đã vắng lặng đi nhiều. Còn có một vài dự bị bị đào thải hoặc quyết định bỏ quyền vác hành lý lục tục rời khỏi Phong Đô, nghe đâu Chuyển Luân Vương nhận lệnh của Diêm Ma Vương, mở một con đường tạm thời dưới Đại Thiết Vi Sơn, có thể gửi những quỷ này về địa ngục của mỗi người trong nháy mắt.
Lúc trở về, Nhan Phi nhìn thấy Đan Chúc đang ôm kiếm của hắn, dựa vào dưới tán cây phong lẳng lặng chờ. Y đến gần, Đan Chúc mới đứng thẳng người nhìn về phía y.
“Ngươi thật sự là con người?” Đan Chúc hỏi.
Nhan Phi gật đầu, mỉm cười với hắn, “Tên thật của ta là Nhan Phi.”
“Ngươi và giám khảo Thanh Vô Thường kia là thầy trò?”
“Đúng.”
“Ngươi tới địa ngục là để tìm hắn?”
Nhan Phi gật đầu.
Đan Chúc khẽ rũ mắt xuống, tựa như hơi ủ rũ, nhưng gợn sóng tâm trạng này đã lặn đi rất nhanh. Hắn tiếp tục nói, “Ta nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/890526/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.