Vẻ mặt của Nhan Phi có hơi hoảng hốt, tựa như không thể xác định được mình đang ở nơi nào ngay lập tức.
Vào giờ phút này, cả Địa Ngục Cung đã là một cảnh tượng khác, trong không khí thoang thoảng mùi tanh nồng của máu tươi. Trong số mười tám con quỷ cùng Nhan Phi đồng thời tiến vào, hiện giờ đã có mười con quỷ chết đi, có mấy con quỷ còn cắt đứt cổ họng mình, dùng sức mạnh tới nỗi chỉ còn dư lại một mẩu da thịt là vẫn còn liên kết. Có con mổ bụng mình, lôi hết nội tạng bên trong ra, trên mặt đất là từng mảng đỏ lẫn trắng, ruột gan tim tỳ không phân rõ. Còn có vài con dường như đã đâm đầu vào vách tường hết lần này tới lần khác, đâm cho xương đầu vỡ tan, óc tươi bắn toé, cuối cùng đến cả cái đầu cũng bị va cho không ra hình thù gì nữa.
Mà những con quỷ còn sống sót, hầu như cũng đều hết sức thê thảm. Một đao lao quỷ móc tròng mắt mình ra, bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, còn vừa nhai vừa nở nụ cười ngây ngốc. Tầm hương quỷ nhát gan kia không biết đã làm thế nào mà lột sạch được da dẻ trên người mình xuống, bắp thịt và mạch máu đều lồ lộ ra bên ngoài không khí, khuôn mặt như bộ xương dại ra. Còn có bách nhãn quỷ kia đang chăm chú rút từng miếng móng tay mình, rồi sau đó lại móc từng con ngươi trên người mình xuống, bày chỉnh tề ra giữa đất.
Chỉ có lác đác vài con quỷ là có vẻ không thê thảm như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/890543/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.