Nhìn thấy một khuôn mặt vốn xinh đẹp như hoa lại có thể bị hư hại thành hình ảnh buồn nôn như vậy, chẳng trách đại phu được mời tới đều sẽ hoảng sợ bỏ chạy.
Nhan Phi nói, “Chuyện này bắt đầu từ lúc nào? Là bị lây bệnh dịch gì đó sao?”
Giữa một đám máu thịt mơ hồ bên dưới miệng Bích Nặc tách ra một vết nứt, cũng không thiếu tơ máu dính liền nhơm nhớp, cả khuôn mặt trông rất kinh khủng, “Bắt đầu từ khoảng nửa tháng trước. Mới đầu chỉ là mọc ra một hai cái mụn mủ, còn tưởng rằng là mụn đầu trắng hoặc là lở loét, cho nên cũng không để ý. Chỉ là trong lầu có rất nhiều chị em cũng đều bắt đầu mọc, tất cả mọi người vội vàng điều chế một loại thuốc như cao hoa hồng để đắp mặt. Nhưng mấy ngày trôi qua, mụn mủ không có dấu hiệu tiêu đi, trái lại dường như còn trở nên to ra, đánh phấn cũng không che nổi.”
Nàng còn nhớ, ngày đó mình nhìn vào gương trang điểm, nhìn thấy một cái mụn đầu trắng đỏ đỏ hồng hồng bên cạnh mũi, trong lòng hết sức buồn bực. Làn da trắng mịn nhẵn nhụi của nàng luôn được chăm sóc cẩn thận, sao có thể mọc lên thứ này? Thế là nàng duỗi hai đầu ngón tay ra, dùng móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ bóp vào hai bên trái phải của cái mụn kia, rồi nhẹ nhàng đẩy vào chính giữa.
Phụt một tiếng, một luồng dịch thể màu trắng bắn ra.
Kỳ lạ chính là, rõ ràng thoạt nhìn chỉ nhỏ như một hạt đậu, mà bóp thế nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/890554/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.