Trong không khí dần dần được rót thêm vị mặn nhàn nhạt của biển cả, hình như là rong biển mới vừa phơi nắng xong, phả lên mặt không hề ngơi nghỉ.
Đã rất lâu rồi Nhan Phi không được ngửi thấy mùi vị này, từ khi định cư tại căn nhà tranh Liễu Châu, y cũng không còn cơ hội nào có thể nhìn thấy biển nữa. Tâm trạng y đang rất tốt, chân kẹp lấy bụng ngựa, chạy nhanh vài bước về phía trước. Móng ngựa đạp lên mặt đất, bắn tóe lên cả một mảng bọt nước vàng vàng. Đàn Dương Tử vẫn chậm rãi cưỡi ngựa phía sau, nhìn thấy dáng dấp dương quang tựa như thiếu niên của Nhan Phi, khóe môi luôn mím thật chặt cũng lan ra ý cười nhàn nhạt.
Nhan Phi chạy lên gò cao, đứng tại nơi đó phóng tầm mắt về phía Đông. Chỉ thấy mặt đất lan ra cuối tầm nhìn, nối liền với đó là một mảng biển rộng như được khoác thêm một tấm áo vàng dưới ánh nắng trưa. Những dãy núi trùng điệp uốn lượn từ hai bên tới, tại nơi trời biển gặp nhau, một đám nhà tranh nằm rải rác có san sát có, khói bếp lãng đãng bốc lên. Một vài bóng người nho nhỏ đang chậm rãi đi lại trong ruộng đồng dọc ngang, còn có vài cái bóng nhỏ hơn, hình như là động vật như chó, gà vịt đang bị đuổi đi. Hết thảy đều được ánh tà dương màu cam dìu dịu bao phủ, hiện lên vẻ yên tĩnh an tường, không hề mang sắc thái ma quái âm u một chút nào.
Nhan Phi quay đầu lại nói to với Đàn Dương Tử, “Sư phụ, đằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/890572/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.