Chẳng bao lâu sau khi tia nắng ban mai đầu tiên ló lên khỏi mặt biển, con thuyền dần dần xuất hiện tại nơi trời biển gặp nhau. Ngư dân của thôn Ngư Tảo như thể đều cảm nhận được điều gì đó, dồn dập đi đến bên bờ biển, lo lắng chờ đợi.
Thuyền chậm rãi cập bờ. Ba người Lưu Hỉ nhảy xuống khỏi thuyền đầu tiên, sau đó hợp sức gỡ thứ gì đó được quấn trong vải buồm xuống khỏi thuyền, nhỏ nước biển tong tong, từ từ đi về phía bờ. Nhan Phi và Đàn Dương Tử theo sát phía sau, quay lưng về phía mặt trời, không nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt bọn họ..
Lão trưởng thôn tiến tới đón đầu tiên, hỏi, “Đạo trưởng, chuyến đi lần này có thuận lợi không? Có bắt được quỷ không?
Đàn Dương Tử liếc mắt nhìn thi thể ba người kia đang nâng, nói rằng, “Bắt được. Ở đó.”
“Ở đâu?” Lão trưởng thôn liền vội vàng chạy đến trước mặt ba người kia, bảo Lưu Hỉ mở vải buồm ra. Những thôn dân khác cũng lục tục vây quanh. Giây phút tấm vải buồm bị giở ra, không ít người đàn bà đều hét lên lùi về sau. Mà những người không bị dọa sợ thì cũng dồn dập bị mùi tanh xông cho phải bịt kín miệng mũi.
Lưu Hỉ nhìn chằm chằm vào cha hắn, “Cha, cha nhận ra đây là ai không?”
Lưu trưởng thôn ngờ vực liếc mắt nhìn con trai, cố nhịn cơn buồn nôn nghiêm túc liếc mắt nhìn thi thể kia. Đột nhiên, lão lảo đảo lùi về sau một bước, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, “Đây… Đây là… Bạch…”
Lão vừa nói như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/890596/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.