Nhan Phi nghe sư phụ kể xong, mới nhẹ nhàng hỏi một câu, “Hắn tự nguyện hay là…”
Đàn Dương Tử lặng đi một lúc, rồi bỗng nhiên ngồi dậy, dùng hai tay chống lên trán mình, không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt gã, “Ta không biết. Ta chỉ tìm được thi thể của hắn. Vẻ mặt của hắn… đến giờ ta vẫn không quên được…”
Không phải là một khuôn mặt ra đi thanh thản, giờ khắc cuối cùng, mặt Shiva Ma La dừng lại ở một biểu cảm sợ hãi đau đớn tột độ, không hề giống với người con trai lúc nào cũng mỉm cười ôn nhu, tiêu sái mà mỹ lệ trong ký ức của Khiên Na.
Khiên Na không biết Shiva có tự nguyện hay không, mà kể cả là tự nguyện đi nữa, đến thời khắc cuối cùng, hắn chắc chắn cũng đã hối hận. Nếu không thì làm sao lại có thể có biểu cảm như vậy?
Vì đi theo Ba Tuần, hắn đã từ bỏ tất cả, sau đó lại bị lợi dụng tới chết như vậy. Khiên Na thậm chí còn hoài nghi, Ba Tuần thực ra chưa bao giờ để ý tới Shiva. Trong mắt vị thần linh muôn người chú ý, ly kinh bạn đạo kia, Shiva có lẽ chỉ là một trong mười mấy quan quân kính ngưỡng hắn, hi sinh vì hắn là chuyện không thể hiển nhiên hơn được nữa.
Người mà mình xem như trân bảo, ở trong mắt kẻ khác lại chẳng qua là một tên lâu la dùng để hiến tế cho Nguyên Khư Luyện Hồn trận. Kẻ mà mình dốc hết sức thù hận lại căn bản không hề biết đến sự tồn tại của mình. Đây hẳn là chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/890600/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.