Sau sự kiện liên quan tới tu la lần đó, Mộc Thượng Kê hiển nhiên đã càng tốt với Khiên Na hơn, thực sự chiều chuộng như bảo bối, đi đến đâu cũng mang theo, còn kiếm thật nhiều cá vừa to vừa ngon cho Khiên Na. Khiên Na cũng đóng giả mèo tận chức trách của mình. Đối với gã, đóng giả một con mèo cũng không phải chuyện gì quá khó khăn, tính bản năng của động vật mạnh hơn rất nhiều so với thân thể con người, chỉ cần gã không để cho ý chí của mình ảnh hưởng tới bản năng của thân thể này ở mức độ quá lớn, thì sẽ có thể trở thành một con mèo hoàn mỹ, dễ như húp cháo.
Cả một đêm gã không hề đến gian phòng của Nhan Phi, bởi vì muốn thám thính thêm nhiều thông tin. Sáng sớm ngày hôm sau, đang liếm lông trên lưng, gã bỗng nhiên bị Mộc Thượng Kê nhấc lên. Sáng nay tâm trạng Mộc Thượng Kê có vẻ rất tệ, ánh mắt chứa đầy vẻ ảm đạm. Hắn thở dài, dặn dò dược đồng ngoài cửa, “Đi gọi Già Bì Ni tôn giả đi.”
Qua sau một lúc, Khiên Na mới hiểu được rằng bọn họ muốn đi gặp Nhan Phi.
Sắc mặt trên ba khuôn mặt của Già Bì Ni kia trông đều khá khó coi, khuôn mặt bên trái thoáng xấu hổ, má phải thì lại hết sức phẫn nộ, mà khuôn mặt chính giữa thì hoàn toàn lạnh lùng, không lộ ra cảm xúc gì.
Xem ra tu la thật sự một chủng tộc không thể nói dối…
Đặt Khiên Na lên vai mình, Mộc Thượng Kê lấy một chiếc túi gấm ra từ ống tay áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/890660/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.