Trong trời đất địa ngục Hắc Thằng luôn mịt mù một ít thứ gì đó dạng sợi màu đen xám kỳ dị, chúng nó trôi nổi bất định, thường xuyên quấn cuộn lấy nhau, trở thành một búi lưới rắc rối phức tạp. Những tấm lưới như vậy, nhỏ thì chỉ mấy mét, lớn thì lại che ngợp bầu trời, lan dài trăm dặm. Nhưng những thứ dạng sợi này đều chứa kịch độc, thoáng chạm phải, sẽ lập tức bắt đầu ăn mòn vào sâu trong da, quanh vết thương sẽ sinh đầy bọng máu, thoạt nhìn nhỏ, mà bên trong lại rất sâu, không lâu sau vết thương sẽ bắt đầu nhiễm trùng cảm hoá, chảy mủ mọc giòi.
Bầy quỷ trong địa ngục Hắc Thằng rất ít khi ngủ, dẫu có chợp mắt cũng sẽ không vượt quá một canh giờ, ngay cả khi đang trong giấc mộng cũng sẽ giữ vững cảnh giác mọi thời mọi khắc, bởi vì không biết những tấm lưới dạng sợi đó sẽ thổi đến vào lúc nào, tốc độ còn cực nhanh. Bọn họ nhất định phải trốn chạy trước khi bị những tấm lưới đen này vây lại, bằng không sẽ bị mấy thứ dạng sợi đó cuốn lấy lớp này tới lớp khác, khó có thể thoát thân. Toàn thân đều bị kịch độc cắt chém, phồng rộp mưng mủ, đau như đao cắt, mấy tháng cũng sẽ không được giải thoát. Nếu như mệnh lớn còn sống, chống được ngày nào may ngày đó, một cơn mưa axit đổ xuống, có lẽ sẽ làm cho kẻ đó giành được một tia hi vọng sống. Bằng không cũng chỉ có thể bị nhốt trong lưới đen, chờ đợi tử vong dài dằng dặc đầy đau đớn. Trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/890682/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.