Ngọn lửa đến từ thiên đình quá nóng quá bỏng, đến nỗi không hề nương tay, không để lại chỗ cho cứu vãn, cực nóng thì lại thành lạnh, lạnh đến mức băng giá thấu xương.
Đám lửa ấy cháy rất nhanh, thoáng qua đã biến thành tro bụi. Thế nhưng nó lại như thể vẫn còn đang rực cháy trong con ngươi của Nhan Phi, hừng hực, phảng phất như không bao giờ tắt nổi.
Vi Đà quay đầu lại, nhìn vào mục tiêu chuyến đi lần này của hắn hiện vẫn đang đứng không nhúc nhích trên bậc thang. Hắn mừng rỡ, dồn thần lực tinh khiết chích nhiệt trong cơ thể lên Kim Cương Xử trên tay, cánh tay hóa ra một đường vòng cung trên không trung. Thanh thần binh kia lao nhanh tới, quấn theo hỏa diễm đốt cháy thiên địa đâm thẳng vào lồng ngực Nhan Phi. Chỉ giây lát thôi, mối uy hiếp lớn nhất đối với khắp cả thiên đình sẽ biến mất mãi mãi với thế gian, công đức giết ma chắc chắn cũng có thể làm cho hắn có được phúc báo sâu dày, kéo dài sổ kiếp.
Ngay tại khoảnh khắc cuối cùng, bỗng nhiên một luồng thần lực còn tinh khiết còn cổ xưa hơn cả hắn bỗng nhiên giáng từ trên trời giáng xuống, hạ xuống ào ào trước mặt Nhan Phi, tạo thành một tấm bình phong cứng rắn không thể phá vỡ. Kim Cương Xử của Vi Đào va rầm một tiếng lên đó, hai luồng sức mạnh giằng co không dứt nhất thời khuấy lên một cơn lốc xoáy, tầng mây trên đỉnh đầu cũng lăn lộn giãy giụa theo đó. Thanh Kim Cương Xử kia chưa từ bỏ ý định mà vẫn tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/890700/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.