Âm thanh và ánh sáng, đầu óc Khiên Na mất một hồi lâu mới hiểu ra đang xảy ra chuyện gì. Nhưng gã còn chưa kịp phản ứng, bóng tối nặng nề đến mức chèn người nghẹt thở đã lại một lần nữa cuộn trào tới trong chớp nhoáng, không màng tới tiếng hét đầy sợ hãi của gã, không để ý tới gã đang liều mạng đâm vào vách tường vĩnh hằng cứng rắn không thể phá vỡ, mà một lần nữa bao phủ kín lấy gã.
Không có một cảm giác nào có thể làm con người ta càng thêm suy sụp hơn là hi vọng mới vừa giáng xuống đã bị tuyệt vọng đập cho tan tành. Khiên Na không cam lòng tiếp tục đấm vào vách tường kia, đấm cho bàn tay máu me đầm đìa mới chung quy không cam lòng dừng lại. Gã ép mình bình tĩnh, ngẫm lại xem chuyện gì vừa xảy ra.
Tỉ mỉ hồi ức lại giọng nói vừa rồi, tựa như là A Lê Đa đang gọi gã. Chẳng lẽ A Lê Đa đã phát hiện ra gã bị giam bên trong hạt châu này?
Hay là hắn đã cho rằng đây là một hạt châu tầm thường, không nghe thấy gã đáp lại cho nên đã bỏ gã đi?
Không… nếu như hắn đã gọi tên của mình, thì chứng tỏ rằng hắn đã biết điều gì đó. Có lẽ… có lẽ hắn vẫn còn có thể trở về.
Hoặc là hắn đã bị người của Y Tiên Phái phát hiện sau đó giết chết?
Không… A Lê Đa hẳn không phải người ngu xuẩn chịu chết như vậy…
Một tia hi vọng sẽ được cứu vớt làm cho đầu óc vốn đã hỗn loạn sụp đổ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/890713/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.