“Nhan Phi!!!!”
Đàn Dương Tử kêu to tên Nhan Phi, bỗng nhiên mở mắt ra.
Gã nhìn thấy một mảng bóng lá xanh biêng biếc mông lung, đung đưa tản mạn theo hương sương sớm trong gió. Ánh mặt trời vàng óng nhàn nhạt xuyên qua cành cây kẽ lá, rắc xuống mặt gã như cơn mưa phùn, cảm giác êm ái mà ấm áp ôn hòa làm gã thư thái tới nỗi muốn thở dài một hơi.
Gã nhận ra trên người mình có gì đó đã thay đổi, cảm giác cực nóng như có dung nham cháy rực trong mạch máu mỗi giờ mỗi khắc đã biến mất, và cả cái vòng cổ luôn nóng rực mang theo nhiệt độ đáng sợ thiêu đốt da dẻ trên cổ gã cũng không thấy đâu. Gã gần như không cảm thấy rằng thân thể mình đang tồn tại, không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, cơn dễ chịu lâu ngày không được cảm nhận làm gã khó có thể tin nổi, gã duỗi tay sờ lên cổ mình, bàn tay quỷ thể xuyên thấu qua nhân thân rơi xuống cổ họng màu xanh đang khép lại, phát hiện đã không thấy cái vòng cổ đâu.
Đã xảy ra chuyện gì?
Ký ức cuối cùng của gã là ánh sáng, ánh sáng vô cùng vô tận. Gã biết vầng sáng kia sẽ có thể biến mình thành tro bụi, thế nhưng gã mặc kệ. Nhan Phi đang ở ngay bên trong vầng sáng đó, gã chỉ biết điều này,
Thế nên gã đã xông tới, rồi bị luồng hơi nước bỏng rực che ngợp bầu trời nuốt chửng. Gã cảm giác cả người mình đều đang bị thiêu cháy, bất kể là da dẻ, cơ bắp hay nội tạng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/890727/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.