Khiên Na mở mắt ra, phát hiện mình đang ở một bãi phế tích trống trải mà cũ nát. Trên vách tường được dựng từ đá tảng, những bức bích họa và phù điêu đã từ từ bị ăn mòn cho loang lổ xưa cũ mơ hồ thoáng hiện lên vẻ huy hoàng hoa lệ của năm xưa, chỉ là bây giờ đã sớm bị tro bụi, nấm mốc và những sợi dây leo độc bao trùm. Mái vòm được mấy cột trụ vặn vẹo chưa sụp chống đỡ là một mảng tăm tối, chỉ có đúng một lỗ hổng lưu lại sau khi trần nhà sụp mất một mảng, hắt xuống một chùm sáng âm u nhàn nhạt. Ngoài động là u ám vĩnh hằng, bầu trời không trăng không sao, cùng với sương khói vàng xám tỏa ra mùi lưu huỳnh trong không khí, hình thành nên những đám mây nhìn như mềm mại mà thực tế lại nặng trịch trên hư không vô tận giữa bát nhiệt địa ngục và bát hàn địa ngục.
Gã đã trở về địa ngục.
Một khắc trước gã hình như vẫn còn ở thôn Vong Ưu trên nhân gian, Ba Tuần nỗ lực ôm gã, mà gã thì dùng hết sức giãy giụa. Làm sao mới chỉ một chớp mắt đã trở về đến địa ngục rồi?
Trong đầu vẫn còn sót lại cảm giác đau đớn bỏng rát nào đó, khá giống với cơn đau đầu mê man sau khi say rượu. Gã thoáng cử động, lại nghe thấy âm thanh xích sắt vang leng keng.
Gã bừng tỉnh lại, vật lộn ngồi dậy, lại phát hiện trên cổ tay trái màu xanh lam của mình đang bị tròng lên một cái cùm, dây xích sắt thật dài rũ xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/890751/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.