Khiên Na phát ra một tiếng rên rỉ thê thảm như con dã thú sắp chết, quỷ khí trên người gã bỗng nhiên trút xuống, tản ra, cuốn bụi mùi vô tận. Nhan Phi cũng bỗng nhiên rút tay mình về, lùi lại phía sau mấy bước như đã sức cùng lực kiệt, dựa vào cột trụ cao vút lên tầng mây, thở hồng hộc kịch liệt.
Tại Cảnh Giới Hư Vô, ngay vào khoảnh khắc hết thảy những đoạn ký ức này cùng lúc được đánh thức trong đầu, y bỗng nhiên hiểu ra được nguyên do của chấp niệm khó giải thích mà mình có với Khiên Na.
Nhan Phi là khoản nợ nghiệt mà Ba Tuần trả cho Khiên Na. Y được sinh ra vì Khiên Na.
Khiên Na quỳ giữa mặt đất, cả người cuộn tròn lại, mái tóc trắng buông xuống uốn lượn quanh co trên mặt đất, không ngừng phát ra tiếng khóc than đau khổ khiến tâm can người nghe thấy phải run rẩy. Nói chính xác thì đó không giống tiếng khóc, mà lại giống như tiếng kêu rên phát ra vì quá đau đớn.
Mắt Nhan Phi cũng đang chảy lệ.
Y vốn không muốn để Khiên Na biết tất cả, y hi vọng Khiên Na vẫn có thể coi mình là Nhan Phi của trước đây, muốn tất cả đều không thay đổi.
Nhưng lại không được… Từ khoảnh khắc y lựa chọn tiếp nhận mệnh hồn, tất cả đều đã quá muộn. Huống hồ… y cũng có trách nhiệm để Khiên Na được biết, Shiva vẫn luôn yêu Khiên Na sâu sắc, chưa bao giờ phản bội Khiên Na cả.
Vốn dĩ y luôn muốn thay thế vị trí của Shiva trong lòng Khiên Na, thế nhưng hiện tại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/890763/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.