Trăng ngoài cửa sổ rất sáng, tôi co người trong góc giường nhìn ra phía bầu trời rộng lớn nhưng cũng hắc ám đến đáng sợ ngoài kia, trong lòng suy nghĩ rất lung. Khi yêu một người, bạn phải cảm thông cho người ấy. Có lẽ, chúng tôi đã quá tiêu cực dẫn đến việc hành hạ nhau thế này.
Tôi đương nhiên rất đau khổ.
Nhưng có lẽ, người đau nhất lại chính là anh hai.
Có những lúc, bạn không được để lộ sự yếu đuối của mình ra ngoài, đặc biệt là trong trường hợp của tôi và anh. Hoặc là, tất cả do tôi quá bướng bỉnh? Tôi yêu anh, nhưng lại không thể chấp nhận con người anh. Những bí mật mà anh che giấu tôi quá nhiều, hiện tại tôi biết gia đình chúng tôi tuyệt không phải là một gia tộc bình thường, có lẽ là trùm mafia cũng nên.
“Ha ha…” Tôi bật cười, hai cánh tay ôm gối càng chặt hơn.
Nơi này, nơi xa lạ này, tôi bỗng nhiên rất nhớ nhà. Nhớ hoa viên như cánh rừng nhỏ, nhớ món BBQ mẹ làm, nhớ nhất vẫn là nụ cười của ba mẹ. Phút chốc, tôi muốn buông lơi tất cả, cái chết của ba, tình trạng hiện nay của mẹ, Tử Hoàng… tôi hẳn nên buông bỏ hết. Đúng vậy, tôi chỉ cần làm bản thân mình, việc một cô gái hơn hai mươi đang tuổi trẻ vui tươi tên Tả Nhật Hy nên làm.
Nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, khuôn mặt anh trai hơi khuất tối, tuy thị lực không tốt như tôi vẫn có thể nhìn rõ bóng dáng anh, không phải bằng mắt mà là bằng tâm. Tôi đã quá cố chấp cái gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-cam-ai-i-love-my-sister/471823/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.