“Hai mươi bảy năm trước, Anh quốc, một người phụ nữ hai mươi tuổi, gia cảnh bình thường nhưng bà có một vẻ đẹp khó ai sánh được. Mỗi ngày bà sống hết sức vui vẻ hạnh phúc với chồng sắp cưới của mình. Bỗng nhiên một ngày mọi thứ của bà đều bị phá hủy, cô biết thế nào không?”
Tôi cứng nhắc ngồi trên ghế, lờ mờ có thể đoán được người phụ nữ trong lời Cổ Lạc Vũ là ai.
Anh ta nghiêng đầu, đôi mắt sâu lắng nhìn thẳng vào mắt tôi, cười: “Bà ấy phát hiện có một người đàn ông bị thương rất nặng, máu chảy dài từ vai xuống đất tạo thành một vũng lớn. Bà đưa ông ta về, cứu ông ta mà không hề do dự”.
Ngừng một chút, “Ông ta ở nhà bà ấy chữa thương đến khi lành hẳn. Hai người, đã nảy sinh tình cảm. Bà ấy rất ray rức với chồng sắp cưới của mình nhưng vẫn một mực muốn ở bên ông ta. Chồng sắp cưới của bà ấy cũng hiểu và chấp nhận cho bà, hai người vẫn là bạn tốt. Chỉ là, hai tháng sau bà ấy mang thai. Chưa kịp báo tin vui, người đàn ông đó đã biến mất.”
Tôi không biết rốt cuộc anh ta muốn nói cái gì, cho đến khi, Cổ Lạc Vũ nói: “Đúng như cô nghĩ đấy, tôi là đứa trẻ người phụ nữ trong câu chuyện mang thai, và cũng là anh trai của hai anh em Thiên, Hy các người”.
Cái gì gọi là sét đánh ngang tai? Chính là tình huống này.
“Anh nói nhảm cái gì vậy?” Tôi run run nói.
“Tôi không nói nhảm, năm đó ba cô biến mất, mẹ tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-cam-ai-i-love-my-sister/471830/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.