Hét với anh sau đó tôi ngắt máy, tháo pin quẳng các bộ phận điện thoại bị gỡ lên bàn đầu giường, gục xuống mền.
Tay tôi vẫn siết chặt tay Tử Hoàng, tôi cần hơi ấm, tôi cần hơi ấm để xoa dịu con tim. Hét lên với anh như vậy tôi biết anh nhất định rất buồn rất giận, nhưng so với anh tôi càng đau hơn.
Yêu lặng thầm rất đau, yêu người mà vẫn biết là không thể càng tuyệt vọng gấp bội.
Tôi sẽ yêu Tử Hoàng, quên anh vì vậy anh đừng làm những hành động khiến tôi khó mà quên anh được, Tả Nhật Thiên, tôi xin anh !
Nửa giờ sau, vẫn đang gục đầu tôi nghe thấy tiếng can ngăn của quản gia và người làm, còn có tiếng người giận dữ - không sai, tiếng nói tôi không bao giờ có thể nhận nhầm, giọng anh
hai.
“Ông à, ông không được vào đâu !”
“Im ngay ! Tiểu Hy em ra đây cho anh !”
Tôi hoảng sợ, không ngờ anh giận đến vậy, đứng dậy định ra ngoài nhưng không được, Tử Hoàng nắm tay tôi rất chặt.
“Tiểu Hy ! Tả Nhật Hy ! Anh cho em mười giây, không ra thì đừng trách anh! Một !” Anh gào
lên, tôi càng gấp gáp, rút tay mãi nhưng vẫn không được.
“Hai !”
“Ông, xin ông ra ngoài !” Tiếng người làm vang lên, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh họ đang ngăn cản anh, tôi biết, họ sẽ không ngăn được lâu. Bình thường anh rất ôn hòa trông cứ như ẻo lã thật ra sức của anh ấy dù cả Tử Hoàng lẫn Bạch Ngạo – hai người khá lực lưỡng cũng không sánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-cam-ai-i-love-my-sister/471851/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.