“Ai với ai cơ ?” Anh đứng lại, không hề xoay đầu hỏi.
“Em với cô ấy – bạn gái anh.”
“Em đang hỏi một điều rất khó trả lời đấy.” Rồi anh biến mất sau cánh cửa.
Tôi nhìn bóng lưng của anh, lòng như có hàng ngàn con kiến câu xé. Một giọt nước mắt chảy lên má, tôi lấy tay quệch bừa rồi lao vào nhà vệ sinh.
Sáng sớm, hôm nay là thứ hai, tôi phải đến trường. Bước ra khỏi cửa phòng tôi vẫn thấy anh như mọi ngày, tôi nhìn cũng chẳng thèm dù rất muốn được thấy anh, giữ vẻ mặt bình tĩnh đi từng bước xuống lầu.
Anh không hề nói gì, vẫn giữ thói quen đi song song với tôi, tay hơi vươn định vuốt đầu tôi. Tôi né tránh, chạy xuống phòng ăn.
Không hề để ý, trong mắt anh bùng cháy lên lửa giận.
Vào phòng ăn, tôi ngồi bên cạnh ba, cười cười ôm ba làm nũng. Bỗng nhiên, có tiếng bước chân từ ngoài vào, tôi nghi hoặc ngẩng đầu lên xem, là cô gái ấy. Không ngờ, anh hai yêu cô ấy đến mức đưa cả khóa cổng vào nhà dù chỉ mới ra mắt ba mẹ.
Tôi thầm cười trong lòng, không khống chế được suy nghĩ nếu bây giờ tôi cầm dao gọt trái cây đâm cô ta thì cảm giác thế nào nhỉ ? Chắc hẳn rất tuyệt đi.
Cô ta mặc váy trắng rất thanh nhã, đến chỗ tôi và ba thì lễ phép cúi người thưa.
“Cháu chào bác trai.”
Ba gật đầu cười, “Ngọc Liên, sáng sớm đến định đi học cùng với tiểu Thiên à ?”
“Vâng ạ.” Trả lời ba xong, Ngọc Liên chuyển ánh mắt đến tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-cam-ai-i-love-my-sister/471854/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.