Mười ngày kế tiếp trôi qua dường như bình tĩnh. Mỗi ngày lúc trở về, Đông Phương đều đã từ trong một góc nào đó chui ra đón tiếp. Tiểu miêu ngày càng nhu thuận, khiến Khoa Lạc Đặc phi thường cao hứng. Sách lược chinh phục lòng người, tựa hồ đã có hiệu quả. Bất quá một đêm này, Khoa Lạc Đặc lại mặt âm trầm trở về. Nghe thấy thanh âm cửa phòng bị đẩy ra, Đông Phương vui sướng mà từ trong phòng chạy ra.
“Khoa Lạc Đặc!” Nghe tiếng rung động của chân giẫm lên sàn nhà, Đông Phương hưng phấn kêu lên, nhưng khi nhìn rõ ràng vẻ mặt của Khoa Lạc Đặc lại dừng động tác.
Hắn dừng cước bộ, đi tới bên người Khoa Lạc Đặc điều tra: “Làm sao vậy? Ngươi mất hứng sao?”
“Ngươi cho rằng ta hẳn là cao hứng?”
Đông Phương vô tội mà nhìn hắn: “Ta làm sai chuyện gì rồi sao? Lại chọc cho ngươi tức giận sao?”
“Đông Phương…” Khoa Lạc Đặc nhìn chằm chằm Đông Phương, tầm mắt sắc bén nhìn xuống khuôn mặt bình thản. Y hít sâu một hơi, tận lực tỉnh táo mà kể rõ: “Hôm nay có một chuỗi vòng cổ bị mất. Chuỗi vòng cổ này trước đó không lâu xuất hiện trên bản công báo đấu giá, tân chủ của nó bí mật giá cao mua nó nhưng sau đó vật lại không cánh mà bay. Không muốn nói cho ta biết ngươi đối với vật này không chút nào chú ý.” Y đe dọa.
Hai tròng mắt đen nhánh của Đông Phương vòng vo mấy vòng, dưới ánh mắt lạnh như băng của Khoa Lạc Đặc cúi đầu.
“Nhưng là…” Đông Phương xoa xoa tay, nhẹ nhàng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-chi-nguoc/412968/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.