Bàn tay cầm đoản đao của Trương Tam nơi cổ tay đã hoàn toàn bị gãy.
Phần xương bị gãy mơ hồ lộ ra giữa huyết nhục.
Ba người còn lại cứng đờ nhìn cảnh tượng trước mắt, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.Hạ Tây một lần nữa vung roi, tiếng kêu thảm thiết của bọn họ vang lên, nằm rạp trên mặt đất.
Hạ Tây từ trên nhìn xuống đám người đang đau đớn lăn lộn, khóe miệng hiện ra một tia giễu cợt.
Dựa vào công phu mèo quào này của bọn họ, cùng đám thị vệ của Chu Trung Phách đều không thể so sánh, nàng thậm chí còn không cần dùng đến Vô Ảnh Châm."Các ngươi không phải nói muốn hảo hảo giáo huấn ta sao?" Nàng giơ roi lên, đập nhẹ xuống đất, tức khắc tia lửa văng khắp tứ phía: " Các ngươi không phải nói ta là đồ dã loại tự tìm đường chết sao? Như thế nào, rốt cuộc hiện tại đã biết là ai tự tìm đường chết chưa?"Hạ Tây vung trường tiên, quất vào người của Trương Tam, khiến hắn thét đến chói tai: "Loại phế vật vô dụng mà cũng dám ngạo mạn trước mặt chủ tử? Rốt cuộc là ai cho các ngươi cái gan chó đó?"Hạ Tây khinh bỉ nhìn bọn họ, như thể đang nhìn một đàn kiến đang chết dần chết mòn.
Trong đôi mắt u lãnh đen nhánh của nàng có một tia huỳnh quang tử sắc yếu ớt lập loè.
Sáu người nằm trên mặt đất run rẩy, kinh hãi đến mức không dám kêu la.Trương Tam phục hồi tinh thần trước tiên, dùng bàn tay không bị thương chống đỡ bò dậy, chật vật quỳ rạp dưới chân Hạ Tây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-chi-vuong-thien-tai-kieu-phi/2285033/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.