“Thật sao?” – khắp tửu lâu vang lên tiếng xôn xao kinh ngạc – “Nhưng danh y Nạp Lan là ngự y đệ nhất của nước Kim Lăng ta, còn Chu phủ xưa nay đâu có dính dáng đến họ Nạp Lan, sao Gia chủ Chu lại đi trêu chọc họ?”
“Hà hà, nghe nói hai đêm trước, công tử Chu phủ bị ai đó l*t s*ch y phục, rồi trói vào cột lớn giữa đại sảnh trong biệt viện của họ. Sáng sớm hôm sau, có người bán hàng rong đi ngang qua, thấy th*n th* tr*ng n*n của công tử Chu phơi ra giữa cửa, sợ quá hét ầm lên, kéo theo cả đám người tới xem. Chu gia mất hết mặt mũi, chẳng còn chỗ chui!”
Vừa nghe đến đó, cả phòng đều cười rộ. Chỉ cần tưởng tượng cảnh tượng ấy thôi cũng đủ khiến ai nấy bật cười không dứt.
Nhưng vẫn có người nghi ngờ:
“Thế nhưng công tử Chu xưa nay vốn là kẻ ăn chơi, chuyện này liên quan gì đến Nạp Lan phủ?”
Người kể chuyện vừa rồi cười đầy bí ẩn, hạ giọng nói:
“Các ngươi đoán xem, ai là người dạy dỗ công tử Chu một bài nhớ đời như vậy? Ta nói cho nghe, nhưng phải giữ kín đấy... nghe nói người ra tay chính là Nhị tiểu thư Nạp Lan phủ, Nạp Lan Phi Tuyết.”
“Á! Không thể nào?” – ai nấy đều tròn mắt ngạc nhiên – “Ngươi có nhầm không vậy? Hai vị tiểu thư Nạp Lan phủ nổi tiếng thanh nhã, điềm đạm, tư chất xuất chúng, sao có thể làm chuyện động trời như thế? Có khi là người khác làm rồi đổ tội lên đầu Nhị tiểu thư thì sao?”
Người kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-chi-vuong-thien-tai-kieu-phi/2947084/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.