Đám đông bật cười ầm ĩ, khiến mặt Tần chưởng quầy đỏ bầm, mắt tràn đầy tức giận.
Một lát sau hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn không dám quấy rầy Tạ đại phu. Dù sao địa vị của Tạ đại phu còn cao hơn cả chủ tiệm của hắn, hiện giờ chỉ tạm trú ở Cơ sinh đường mà thôi, một chưởng quầy nhỏ bé như hắn đâu có tư cách sai bảo.
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên từ trong tiệm thuốc:
“Tần Phúc, càng già càng hồ đồ, một chuyện cỏn con thế này cũng không xử lý nổi à?”
Thân thể Tần chưởng quầy run lên, quay đầu lại thì thấy Tạ đại phu bước ra, mặt mừng rỡ hẳn:
Tạ đại phu, ngài... ngài sao lại ra đây?”
Tạ đại phu đảo mắt nhìn quanh, lạnh lùng nói:
“Nếu ta không ra, chẳng phải bộ mặt của Cơ sinh đường này đã bị ngươi bôi tro đầy rồi sao? Mau tránh ra!”
Ông ta mặc áo bào xám, sắc mặt nghiêm nghị, bước đi vững vàng có uy, khiến đám đông tự động né sang hai bên.
Từ bên hông trái, một ngọc bội khắc hình thú treo lấp lánh, biểu trưng cho thân phận đại phu tam phẩm của ông ta.
Tạ đại phu bước đến trước mặt hai anh em đang nằm dưới đất, trong mắt thoáng hiện vẻ chán ghét, nhưng vẫn cúi xuống, đưa tay vận linh lực chẩn mạch cho thiếu niên.
Sau thời gian chừng một nén nhang, sắc mặt ông càng lúc càng khó coi, cuối cùng lắc đầu nói:
“Thiếu niên này gân mạch toàn thân đã bị đứt đoạn, không còn khả năng chữa trị nữa.”
Lời vừa dứt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-chi-vuong-thien-tai-kieu-phi/2947087/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.