“ tịchThần y , người có biết độc trong cơ thể Hạo Huyền là loại gì không?”
Động tác của Hòa Hy hơi khựng lại. Nàng im lặng một lúc rồi mới chậm rãi nói:
“Trong người Âu Dương công tử là độc Thôn Phệ Tinh Thần.
Loại độc này vô cùng hiếm tại nước Kim Lăng, không màu không mùi, rất khó phát hiện.
Một khi trúng độc, nó sẽ lấy linh lực trong cơ thể làm dưỡng chất, nhanh chóng lan ra khắp toàn thân.
Kinh mạch sẽ mục rữa từng tấc một, đan điền dần khô héo, cuối cùng cả người chỉ còn lại một lớp da, rồi tắt thở.
Trong quá trình ấy, nạn nhân sẽ cảm giác giống như có hàng ngàn con kiến gặm nhấm, đau đớn đến mức cầu chết cũng không được.
Người bình thường tuyệt đối không thể chịu nổi.”
Khi nói những lời này, Hòa Hy hơi đỏ mặt—không phải vì ngượng ngùng, mà bởi nàng không phải là người tự tìm ra thông tin về loại độc này.
Tất cả tư liệu về độc Thôn Phệ Tinh Thần đều đến từ Nam cung Duệ.
Sau khi lấy mẫu độc, hắn mang theo bình độc rời đi, vài ngày sau cho người gửi đến một Ngọc giản ghi lại:
Với độc dược hiếm thế này, nàng hiểu rất rõ trong thời gian ngắn như vậy, không thể nào nàng có được thông tin.
Nhưng nghĩ đến câu cuối cùng hắn để lại trên Ngọc giản, sự biết ơn của nàng lập tức biến thành bực bội.
Tên vô lại đó còn dám viết: “Ban đêm nhớ đến ta.”
Mơ đi!
Sắc mặt Âu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-chi-vuong-thien-tai-kieu-phi/2947138/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.