Sợi roi quất chuẩn xác lên người Tần Lục như mưa. Dù hắn cố gắng vận linh lực để tránh, vẫn không thể thoát khỏi sợi roi cứa vào da thịt như xé rách.
Hình phạt kéo dài nửa tuần hương mới dừng lại. Đến lúc này, Tần Lục nằm sõng soài dưới đất, đau đớn đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
Bạch Hổ nhìn Hòa Hy múa roi trong không trung như vẽ, ánh mắt tràn ngập khâm phục.
Rõ ràng nàng là một người bình thường không có tu vi, vậy mà chỉ dựa vào một chiếc roi lại có thể đánh một tu sĩ Luyện Khí đến mức sợ mất mật.
Tiểu... Tiểu thư Nạp Lan, cách dạy dỗ nô bộc của cô thật sự cao minh.
Hòa Hy ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười nịnh nọt của Bạch Hổ, liền lạnh nhạt nói:
Hay là ta dạy cả phương pháp này cho Chủ Tử của ngươi luôn?
Nụ cười trên mặt Bạch Hổ lập tức đông cứng. Cậu cúi gằm đầu, không dám hé răng.
Nếu Chủ Tử mà học được cách này... vậy người bị dạy dỗ là ai? Không phải chính là bọn họ sao?
Tiểu thư Nạp Lan thật quá ác độc.
Lúc này, Tần Lục từ từ lấy lại tinh thần. Hắn cố nén đau đớn, chống cơ thể rã rời đứng dậy, giận dữ gào lên:
Tam tiểu thư, dựa vào đâu mà ngươi đánh ta? Ta được Phu nhân đích thân bổ nhiệm quản lý việc ngoại viện, là Phu nhân sai ta đến tìm ngươi. Ngươi nhục mạ ta như thế, chẳng phải muốn giẫm lên mặt mũi của Phu nhân sao?!
Hòa Hy khẽ cười lạnh. Trên mặt không hề có sự sợ hãi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-chi-vuong-thien-tai-kieu-phi/2947147/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.