Nếu Hòa Hy có mặt ở đó lúc này, hẳn sẽ giật mình khi thấy người phụ nữ trong bức tranh có tới bảy phần giống với dung mạo nàng khi biến hóa.
“An Linh Nguyệt... An Linh Nguyệt...” Nạp Lan Tranh Trạch lặp lại cái tên ấy như người mê muội. Khuôn mặt hắn say sưa, hắn hôn lên bờ môi trong bức tranh rồi thì thầm: “Linh Nguyệt, ngươi có biết ta nhớ ngươi đến nhường nào không?”
Chưa dứt lời thì trong mắt hắn vụt lóe lên một tia điên cuồng mang theo căm thù. Hắn lùi lại một bước rồi gầm lên: “Ngươi chỉ là thiếp của ta, sao dám khinh rẻ ta... sao không chịu nghe lời ta...”
Lúc này, từ dưới cầu thang xoắn truyền lên tiếng lóc cóc. Tiếp đó là một tiếng gầm như thú cùng tiếng đập, tiếng cào.
Môi Nạp Lan Tranh Trạch cong lên, hắn cười khanh khách hai tiếng, nhìn bức tranh mỹ nhân với nụ cười độc ác trên mặt: “An Linh Nguyệt, An Linh Nguyệt! Ngươi tự cho mình cao ngạo cơ đấy, nhưng ngươi có từng nghĩ rằng đứa con ngươi sinh ra rồi sẽ rơi vào tay ta để ta lợi dụng không? Hahahaha...”
Vì bị đám người áo đen xâm nhập, Hòa Hy suốt đêm không ngủ, mà ngồi tĩnh tọa trong không gian của mình.
Nàng nhận ra tuy bản thân không thể chứa linh lực hay thúc tiến tu vi, nhưng mỗi khi có linh lực xâm nhập qua người, nó sẽ thanh lọc kinh mạch của nàng. Vậy nên về sức mạnh lẫn tốc độ, nàng hoàn toàn có tư cách để tiến bộ.
Về nội công và võ học, so với kiếp trước nàng đã tăng một tầng bậc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-chi-vuong-thien-tai-kieu-phi/2947164/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.