Lúc này, vẻ khó chịu hiện rõ trên gương mặt Bạch Hổ khi y nhìn Chu Tước, ánh mắt lạnh lẽo như băng:
“Chu Tước, ngươi đã vượt quá giới hạn rồi. Ta sẽ bẩm báo toàn bộ hành vi hôm nay của ngươi với chủ nhân. Đợi đến khi chủ nhân tỉnh lại, tốt nhất ngươi nên nghĩ xem phải giải thích thế nào.”
Nói xong, y không còn để ý tới Chu Tước nữa mà quay sang Hoà Hy:
“Công chúa, Thanh Long đã dặn ta, một khi người tỉnh lại phải lập tức đưa người đến gặp chủ nhân. Xin mời người đi theo ta.”
Hoà Hy khẽ nhíu mày, trong lòng chỉ lo cho Diêm La Vương:
“Tình hình của Diêm La Vương giờ ra sao?”
“Chủ nhân hôn mê từ tối qua đến nay vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tất cả danh y trong phủ, kể cả Chu Tước, đều đã xem qua, nhưng đến giờ vẫn hoàn toàn bó tay, không thể làm gì được.”
Hoà Hy lập tức nói:
“Đưa ta đến gặp chàng!”
So với an nguy của Diêm La Vương, việc tính sổ với Chu Tước hay để tâm đến danh xưng “công chúa” đều chẳng đáng kể gì!
Hơn nữa, khi nhớ lại ý định dùng độc Dung Cốt để giết Chu Tước, nàng nhận ra như vậy là quá dễ dàng cho ả ta. Nếu Chu Tước dám chọc giận nàng thêm lần nữa, hừ, nàng đã chuẩn bị sẵn không ít “trò vui” để từ từ chơi với ả đến cùng.
Bạch Hổ nhanh chóng bước lên dẫn đường. Khi đi ngang qua Chu Tước, ánh mắt lạnh lẽo của y thoáng lướt qua nét oán hận trên gương mặt ả, khiến y chỉ biết khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-chi-vuong-thien-tai-kieu-phi/2947187/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.