Khi nhớ lại tất cả những gì hắn đã làm cho mình — hết lần này đến lần khác cứu nàng thoát khỏi nguy hiểm — trong lòng Hòa Hy không khỏi dâng lên cảm giác áy náy. Hai má nàng nóng bừng. Ý định đẩy hắn ra cũng vì thế mà lung lay; đôi tay nhỏ đặt trên ngực trần của hắn, không cho hắn tiến thêm, nhưng cũng chẳng thật sự đẩy hắn ra nữa.
Nam Cung Duệ nhìn thấy gò má đỏ ửng của nàng thì tâm trạng cực kì tốt. Hắn cúi đầu, giọng khàn dịu cất lên bên tai nàng:
“Hy Nhi, tốt nhất là nàng nên thừa nhận đi. Từ giờ trở đi, nàng là người của ta; là Vương phi của Diêm La Vương phủ, là thê tử của Nam Cung Duệ ta. Ngoài ta ra, nàng không được nghĩ đến bất kỳ nam nhân nào khác… càng không được rời khỏi ta.”
“Ngươi điên rồi!” Hòa Hy luống cuống lùi một bước. Nghĩ tới chuyện người trong phủ đều gọi nàng là Vương phi, mặt nàng lại đỏ lên, lần này xen lẫn tức giận:
“Ngươi nói ta là Vương phi thì ta chính là Vương phi? Khi nào ta đồng ý?”
Cầu hôn ở hiện đại còn phải quỳ xuống đưa nhẫn! Tên này dựa vào cái gì mà tự tiện tuyên bố nàng là thê tử của hắn?! Nàng lúc nào đồng ý gả cho hắn chứ!?
Dẫu giận là vậy, cuối cùng nàng vẫn lo cho bệnh tình của hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Không thèm chấp tên điên này.”
Nói xong, nàng bước lên, nắm lấy cổ tay hắn để bắt mạch.
Lần này Nam Cung Duệ không chống đối. Ánh mắt hắn nhìn nàng ôn nhu đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-chi-vuong-thien-tai-kieu-phi/2947199/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.