Khi Hòa hy quan sát xung quanh mà không thấy Tiểu Lệ, nàng không khỏi kinh ngạc hỏi:
“Tiểu Lệ đâu?”
Phải biết rằng, mỗi lần nàng trở về, người đầu tiên nhào tới làm nũng luôn là Tiểu Lệ.
Nghe Hòa hy hỏi, sắc mặt vú Trần lập tức trở nên vừa cảm kích vừa lo lắng:
“Tiểu thư, người không biết đâu… nhờ hành động của Tiểu Lệ tối hôm qua nên chúng ta mới còn bình yên. Nhưng sau đó nó tự nhốt trong phòng, nói gì cũng không chịu ra. Tiểu thư mau đi xem nó đi.”
Tối hôm qua, sau khi Hòa hy rời viện để dẫn dụ thích khách, Tiểu Lệ, Giáp nhất và mọi người đều lo lắng cho nàng nên lén lút quay lại viện.
Nhưng trong viện lại không có bóng người. Chỉ thấy phòng của Hòa hy đầy máu, và một thi thể nam nhân xa lạ.
Một mặt họ hoảng sợ vì có kẻ đột nhập, mặt khác lại lo lắng không biết Hòa hy sống chết ra sao. Không dám rời đi, bọn họ chỉ có thể chờ đợi trong viện, hy vọng nàng bình an trở về.
Không ngờ rằng trong lúc chờ đợi, linh khí xung quanh bỗng hỗn loạn dữ dội. Bình thường, dưới chân Thương Sơn linh khí vốn cực kỳ thưa thớt, ngay cả khi hình thành lốc xoáy linh lực cũng khó lan đến đây. Thế mà trong khoảnh khắc, Thương Sơn vốn tiêu điều lại xảy ra biến dị, một luồng lực lượng khổng lồ khiến vô số dị thú trên núi hoảng loạn lao xuống. Tất cả những loài thú ẩn mình trong Thương Sơn, từng đàn từng lớp, như bị thứ gì đuổi giết, điên cuồng chạy trốn.
Luồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-chi-vuong-thien-tai-kieu-phi/2947208/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.