Lông mày Hòa hy hơi nhíu lại, trong mắt lóe qua một tia sắc lạnh như kiếm, giọng nàng thản nhiên nói: “Chừng này là đủ rồi. Còn về những lời lẽ ngu xuẩn của đám người kia, các ngươi không cần để tâm. Sẽ có một ngày, các ngươi khiến bọn họ phải biết rõ ai mới là phế vật, ai mới là rác rưởi.”
Đôi mắt của giáp nhất và những người khác bỗng sáng lên, nỗi uất nghẹn và nhục nhã trên mặt lập tức tan biến, tất cả đều nghiêm túc gật đầu với Hòa hy.
Đúng lúc này, tai hòa hy chợt nghe thấy giọng Thanh Long truyền đến: “ Vương phi, thuộc hạ đang ở cổng sân viện của người, có việc muốn bẩm báo.”
Hòa hy hơi ngạc nhiên, thân hình khẽ nhoáng lên, trong nháy mắt đã xuất hiện bên ngoài. Tu vi của Thanh Long đã đạt tới đỉnh Kim Đan kỳ, chỉ cần hắn muốn điều tra thì đương nhiên có thể dễ dàng phát hiện sân viện này.
Nhưng dù tìm được, hắn cũng không thể tùy tiện tiến vào. Hắn chỉ có thể đứng ngoài, dùng thuật U Huyễn để truyền âm vào.
Vừa thấy Hòa hy, Thanh Long lập tức ra hiệu cho thuộc hạ mang đồ lên. Hơn chục thị vệ của Diêm La Vương phủ, mỗi người đều khiêng hai túi lớn, lần lượt đặt xuống trước mặt Hòa hy.
Hòa hy mở to mắt kinh ngạc. Không cần mở túi ra, chỉ dựa vào mùi thoang thoảng tỏa ra cũng đủ biết bên trong là dược liệu.
Thanh Long cúi người nói: “Chủ thượng nghe tin Vương phi đang thu thập linh dược đã héo rũ, liền sai thuộc hạ đi gom toàn bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-chi-vuong-thien-tai-kieu-phi/2947212/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.