Tất cả đều là do tên vô lại kia chọc giận nàng, khiến đầu óc nàng trì trệ đi mất!
Quả nhiên, khi Nam Cung Duệ nghe nàng nói vậy, hắn liền cúi đầu, khẽ hôn lên vành tai ửng đỏ của nàng.
“Ừm, Hòa Hy nói đúng lắm. Chỉ cần nàng muốn, ta sẽ ở cạnh nàng lâu đến vậy. Ta là người của nàng.”
Hòa Hy còn chưa kịp phản bác thì giọng nói căng thẳng của Thanh Long đã vang lên từ bên ngoài.
“Chủ nhân, Băng Liên Tiên Tử đến bái kiến.”
Thanh Long biết chủ nhân mình hiện đang ở cùng tiểu thư Nạp Lan, ai dám quấy rầy lúc này chỉ có đường bị lột da. Nhưng người đến lại là Băng Liên Tiên Tử, hắn buộc phải bẩm báo.
Nam Cung Duệ nhìn Hòa Hy, trầm ngâm một lát rồi nói:
“Ta đang bận, bảo nàng ấy chờ.”
Thanh Long liếc qua khe cửa nhìn vào bên trong, quả nhiên… bận gì chứ, là đang tắm chung với tiểu thư Nạp Lan?! Thanh Long âm thầm khinh bỉ, nhưng bên ngoài vẫn cung kính đáp:
“Vâng, Chủ nhân.”
Hắn còn chưa đi khỏi, đã nghe tiếng Hòa Hy vọng ra rõ ràng từ trong phòng:
“Không cần để nàng ta chờ. Hắn rảnh rồi.”
Dứt lời, nàng đẩy Nam Cung Duệ ra, trừng mắt nhìn hắn, rồi xoay người trèo ra khỏi thùng dược.
Hòa Hy vận linh lực hong khô y phục, nhưng đáng tiếc các vệt vàng vẫn hiện rõ, mùi dược liệu vẫn còn phảng phất. Dù trông rất nhếch nhác, nàng cũng không còn cách nào, vì không có bộ nào khác để thay.
Cũng may nàng đang mặc nam trang, cho dù có hơi lôi thôi, đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-chi-vuong-thien-tai-kieu-phi/2947229/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.