Dương Cảnh Huệ mở mắt, từ trong cơn ác mộng choàng tỉnh.
Bà chợt cảm thấy tim mình đập rất nhanh... Lần này Lý Ẩn trở về, bà mơ hồ cảm giác được, Lý Ẩn hình như có gì đó gạt mình.
Rốt cục là có chuyện gì?
“ Lý Ẩn... Sẽ không sao chứ?”
Thời điểm Lý Ẩn khôi phục thần trí, phát hiện... Mình đang ở trong một gian phòng.
Trước mặt, là cái tủ quần áo mà mình bị kéo vào.
Trên cửa tủ treo quần áo là tấm gương, nhưng lại không có phản chiếu hình ảnh của mình.
Tiếp theo hắn phát hiện... Tủ treo quần áo và giá sách đã đảo lộn vị trí, hoàn toàn ngược lại so với trước đây.
Chẳng lẽ...
Chẳng lẽ nơi này là...
Thế giới trong gương?
Tử Dạ, trân trân nhìn vào tấm gương trước mặt. Trong gương, chỉ nhìn thấy thân ảnh của chính cô.
“ Đây là tôi ghi đấy... Căn cứ vào kinh nghiệm một năm qua mà tôi tổng kết ra một chút quy luật. Cô có thể xem một chút, tham khảo một ít...”
Chỉ mới gặp mặt, người đàn ông đó đã đem bút ký đúc kết kinh nghiệm trân quý của bản thân tặng mình.
“ Có muốn ăn bánh quy không?”
“ Có muốn làm bạn gái anh không?”
“ Thỉnh thoảng cứ dựa vào anh đi...”
“ Thật tốt quá... Em không sao rồi...”
Lời nói khi xưa của Lý Ẩn không ngừng vang dội trong đầu, nam nhân này vừa chất phác lại vừa thâm tình...
Không... Không!
Giờ khắc này, Tử Dạ như bị đày xuống tầng cuối cùng của địa ngục, cho dù lúc nhỏ khi cha mẹ chết đi, cho dù là khi tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-cong-ngu/307023/quyen-7-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.