Thị trấn Trực Vĩnh ma quái .
Mặt trăng khô lâu khổng lồ bao phủ toàn bộ thị trấn nhỏ, còn mặt đất thì liên tục trồi lên, phần đất trồi lên đó, không ngừng biến thành những gương mặt người thối rửa. Mỗi một tòa kiến trúc, đều xuất hiện lúc nha lúc nhúc hài cốt và u linh.
Địa ngục, cảnh tượng chắc cũng không thể hơn thế này.
Trung tâm ngã tư đường, Ngân Vũ đang đối mặt với bốn tên hề ở bốn hướng!
Chạy... Căn bản là không thể, bất luận là hướng nào, mình cũng sẽ...
Đây là mộng... Là giấc mộng của chính mình! Ngân Vũ không ngừng nhắc nhở mình điểm này, sau đó thì tưởng tượng, trên con đường căn bản không có thằng hề nào.
Thế nhưng mà, bất luận tưởng tượng thế nào, thì bốn tên hề kia vẫn như trước không ngừng áp sát!
Mặt trăng ma quái khổng lồ không ngừng phát tán ra ánh hào quang cổ quái, chung quanh bị phản chiếu thứ ánh sáng này càng trở nên quái dị. Lúc này Ngân Vũ đã bắt đầu run sợ rồi.
Làm sao bây giời?
Nên làm cái gì bây giờ?
Lực chi phối hoặc có thể nói là ma lực của giấc mơ này hình như đã tăng lên rất nhiều!
Cùng thời gian đó, tại thế giới thực.
Mưa vẫn liên tục trút xuống, ở trên một đoạn đường cao tốc, Ngân Dạ rốt cục gặp được Lương Băng.
Giờ này trên đường cao tốc rất ít xe, chỉ có đơn độc hai chiếc xe đang đậu đối diện nhau bên đường, Ngân Dạ cầm dù xuống xe, đi về phía xe của Lương Băng.
Lương Băng mở cửa xe, nói:” Kha tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-cong-ngu/307041/quyen-6-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.