Tối hôm đó, tôi không ăn gì, Giang Tiểu Thơ cũng nhịn đói, tôi mơ màng cả một buổi tối, cô ấy cũng vậy, cứ ngồi bên cạnh tôi, nắm chặt lấy bàn tay tôi, đôi tay đó cũng là nơi duy nhất cho tôi sự ấm áp, dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói điều gì, chúng tôi chỉ im lặng nhìn nhau.
Sáng ngày hôm sau khi thức dậy, tâm trạng tôi đã khá lên rất nhiều, nhìn đôi mắt hoe đỏ của Giang Tiểu Thơ, tôi mỉm cười: “Cám ơn em.”
Giang Tiểu Thơ không nói gì, đôi mắt biết nói nhìn thẳng vào tôi, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy, đành quay đầu đi, bên đấy truyền đến tiếng cười của Giang Tiểu Thơ.
Lúc đó trưởng thôn cũng tìm đến, ông nói với tôi:”Giang Lưu, ta biết ngươi mất đi bố mẹ tâm trạng rất đau lòng, nhưng tính mạng của tất cả mọi người trong thôn còn quan trọng hơn, ta đến để hỏi lúc nào thì con có thể dẫn chúng ta rời khỏi cái nơi quỷ quái này.”
Tôi làm sao mà biết được chứ, trong lúc tôi không nghĩ ra được cách nào, từ phía góc bên kia chợt truyền đến một giọng nói lạnh lẽo: “Đây là trận pháp âm khí, người làm ra chuyện này có vẻ như muốn biến nơi này thành một địa ngục sống, chỉ cần phá được trận pháp âm khí này, sương mù bên ngoài sẽ tự khắc tiêu tan.”
Tôi ngẩn người quay đầu lại nhìn, liền thấy Bạch Hồ đang ôm lấy cánh tay mình, dựa người vào tường, trong khi tôi không biết gì hết, anh ta đã im lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-nhan-gian/253622/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.