Tôi đứng ngây ra, không biết phải làm gì, vì tất cả mọi việc vừa xảy ra trước mắt, thật sự khiến tôi không biết bản thân nên dùng cảm xúc gì để đối mặt.
Lúc đó tôi quay đầu nhìn lại, định hỏi Tiết Dương có cách nào không, nhưng vừa quay lại thì nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Tiết Dương, giống như nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp vô cùng.
“Tiết Dương?” tôi bối rối hỏi, Tiết Dương lúc này mới giống như hoàn hồn lại, ậm ờ mấy câu, rồi hỏi tôi sao vậy.
“Cậu nói xem Tô Minh Minh nhảy xuống đó rồi, còn có cách cứu không?” tôi rụt rè hỏi.
“Không cứu được nữa rồi.” Tiết Dương thở dài, “Nhảy vào thành phố quỷ, không thể ra được nữa, cô ấy bị mê hoặc mà nhảy xuống, kể cả lúc đó sư phụ tôi ở đây cũng không cứu được.”
Không biết tại sao tôi luôn có cảm giác ánh mắt Tiết Dương nhìn tôi có gì đó không đúng, nói thế nào nhỉ, ánh mắt ẩn chứa một chút sợ hãi và né tránh, không dám nhìn thẳng vào tôi.
Tôi không biết tại sao Tiết Dương lại thay đổi như vậy, vừa định hỏi thì nhìn thấy bên kia cầu có một bóng người, tôi sững người, quay ra nhìn thì thấy anh họ tôi, không biết đã đứng đó từ lúc nào, dùng một ánh mắt vô cùng kỳ quái nhìn tôi.
“Anh họ!” tôi vẫy tay với anh ấy, vội vàng chạy qua đó.
Nào ngờ rằng anh họ nhìn thấy tôi thì như trông thấy quỷ, quay đầu bỏ chạy thục mạng vào trong thôn, tôi ngẩn người, có chuyện gì vậy?
Tôi không nghĩ nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-nhan-gian/253628/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.