“Hồng Tuyết tả văn tự…” Tiểu Phật Gia trầm ngâm rồi phá lên cười.
Tôi ngẩn ra, không hiểu Tiểu Phật Gia đang cười gì, một lúc sau, chờ hắn kìm nén lại mới lên tiếng hỏi: “Hồng Tuyết tả văn tự, có gì đáng cười chứ?”
“Làm ta nhớ tới một chuyện.” Tiểu Phật Gia nói.
“Chuyện gì?” tôi ngẩn ra, rất ít chuyện khiến cho Tiểu Phật Gia cười thoải mái như thế.
“Thời kỳ đầu nhà Minh, thiên thạch rơi xuống đất, vỡ ra bên trong là một miếng sắt trời kỳ lạ.” Tiểu Phật Gia kể.
Tôi gật đầu, nói: “Sau đó thì sao?”
“Lúc đó một người Kyoto của Oa quốc đã nhặt được miếng sắt đó, vận chuyển về Oa quốc làm thành một con đoản đao, là kiểu dao tả văn tự của Sagami, loại dao hơi cong, được đính đá đẹp đẽ. Sau này trở thành chiến đao của Toyotomi Hideyoshi, lúc đó gia tộc bán thần cảm thấy một thứ bảo bối tốt như vậy lại lưu lạc đến Oa quốc, đấy là một sự sỉ nhục đạo bảo.” Tiểu Phật Gia nói.
“Sau đó…” tôi bị câu chuyện của Tiểu Phật Gia thu hút, vội vàng hỏi tiếp.
“Sau đó gia tộc bán thần phái kiếm thần Bạch Kỳ đến Oa quốc, trực tiếp chém Hồng Tuyết tả văn tự thành hai, thế gian không còn Hồng Tuyết tả văn tự nữa, không ngờ nhập nhèm thế nào tiểu tử nhà ngươi lại lấy cái tên đó.” Tiểu Phật Gia nói.
Tôi sững lại, cũng không ngờ bên trong lại có một câu chuyện như vậy, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chẳng có gì, cười nói: “Kệ đi, nếu như thanh sắt trước đó rơi vào tay Oa quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-nhan-gian/861438/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.