Lúc trên máy bay, tôi vẫn thấy hai chân nhũn ra, Hồng Dược quả thật nói được làm được, kể cả hiện giờ trong người tôi đã có đại tiểu châu thiên, nhưng cũng có chút không chống đỡ được, đã quá nửa ngày rồi mà đi đường vẫn cảm thấy hai chân run rẩy.
Hồng Dược vẫn giống như lúc trước, ăn xong lại chui về chiếc trống, gọi thế nào cũng không chui ra, tôi nghĩ có phải mình tìm về một tổ tông không nữa, nhưng nỗi trống vắng trong lòng đã được lấp đầy không ít, đúng vậy, như này cũng tốt, mặc dù phương thức có chút không hay, nhưng lại khiến tôi có cảm giác như quay trở về trước đây.
Chỉ là, thật sự có quay lại được không?
Ngồi trên máy bay, tôi giơ cánh tay đã trở nên trắng bệch ra xem, lòng bàn tay không còn hồng hào chút nào, nhìn trông giống như làm bằng nhựa vậy.
Tôi nhắm mắt lại, không biết tôi đã rời đi nhiều ngày như vậy, Trương gia có xảy ra chuyện gì không.
Đến khi tôi tới Nam Xương đã là ba giờ chiều, tôi đi thẳng về Long Phong, sau khi về tới Long Phong mới biết đại sư huynh và Long Linh sư tỉ không ở nhà, chỉ có một tờ giấy dán trên cửa.
“Sau khi trở về, lập tức đến Hổ Phong!”
Hổ Phong? Tôi cau mày, cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng đi tới Hổ Phong, tới nơi tôi phát hiện ra có điều gì đó không đúng, vốn dĩ ở Hổ Phong cũng có rất nhiều đệ tử Trương gia, nhưng trên cả đường đi tôi thấy đã vắng đi rất nhiều, còn lại đều là những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-nhan-gian/861442/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.