Phan Gia Viên, phố đồ cổ là nơi những tên lừa đảo và ăn cắp hoành hành, ở nơi này, bạn có thể móc ra được những thứ tốt nhất, đương nhiên tám mươi phần trăm bị mắc bẫy, trên thế gian này chẳng có mấy người được may mắn, nhiều người lại trở nên khốn khổ hơn, và cơ hội tốt cũng không tự nhiên mà xuất hiện.
Trong một cửa tiệm đồ cổ, tay bán hàng mân mê chiếc nhẫn ngọc đeo trên tay, miệng ngâm một chiếc tẩu thuốc quý giá mà nghe nói Đỗ Nguyệt Sanh đã từng dùng qua, trong tiệm đồ cổ nhỏ bé ngập tràn khói thuốc.
Hắn ngồi trên ghế bành đung đưa, khuôn mặt hút thuốc đầy hưởng thụ.
Lúc này một người ăn mặc quê mùa bước vào, vừa nhìn là biết đó là một nông dân tuổi trung niên. Bụng của ông ta phát ra tiếng lạch cạch, bất kể ai nhìn vào cũng thấy trong bụng ông ta có chứa đồ.
Thần sắc ông ta có vẻ lo lắng, xem ra rất cuống quýt, sau khi bước vào tiệm, cảm giác đó mới biến mất.
Tên bán hàng cứ luôn nghịch chiếc nhẫn ngọc trên tay lúc này cũng mở mắt, nhìn gã nông dân nói: “Làm xong rồi?”
“Đương nhiên, không biết tôi là ai à, thứ đồ nhỏ thế này, muốn làm được không phải quá đơn giản hay sao, nhưng quá trình cũng có chút nguy hiểm, nên là…” gã nông dân nhìn tên bán hàng cười cười.
“Tiểu Hồng, lấy một vạn tiền mặt cho hắn.” tên bán hàng lên tiếng.
Tôi vâng dạ, rồi từ ngăn tủ bí mật của ông chủ lấy ra một vạn tiền mặt đưa cho gã trung niên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-nhan-gian/861494/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.