Tôi ngẩn ra, cắn chặt răng không để cho cảm xúc khiến cho mình suy sụp.
Khi đó, cửa nhà thờ mở ra, xuất hiện gương mặt vừa lương thiện lại vừa cực kỳ buồn nôn của trưởng thôn: “Giang Lưu, cậu đã quay lại rồi à, không sao chứ.”
Tôi nhìn gương mặt đạo đức giả của trưởng thôn, không biết tại sao đột nhiên cảm thấy đau buồn.
Tôi cười nhạt, lạnh lùng nhìn vào mặt trưởng thôn nói: “Nói đi, bố mẹ tôi, rốt cuộc chết như thế nào.”
Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy sau lưng trưởng thôn đám đông người từ từ đi ra, nhìn thấy đám người đó, đôi mắt tôi trở nên giận dữ.
Trong tay bọn họ, có người cầm lưỡi liềm, có người cầm cuốc, không ai tay không hết.
“Không phải ta đã nói với cậu rồi sao? Bố mẹ cậu khi đi tìm cậu không cẩn thận đã chết rồi, sao cậu còn hỏi lại.” trưởng thôn vẫn cười với tôi, “Đúng rồi, chuyện thế nào rồi? Đã giải quyết được nguy hiểm chưa? Mấy người bạn của cậu đâu?”
Tôi lạnh lùng nhìn lão trưởng thôn đứng trước mặt, cười phá lên: “Ta một lòng muốn cứu các người ra ngoài, các người lại đối xử với ta như vậy, đột nhiên ta tự cảm thấy bản thân mình thật đáng thương.”
Trưởng thôn sững người, sau đó biểu cảm trở nên nghiêm túc, “Nếu cậu đã phát hiện ra rồi, ta cũng không giấu giếm nữa, chuyện bố mẹ cậu, chỉ là hiểu lầm, ta chỉ có thể nói xin lỗi, nhưng ở đây bao nhiêu là hương thân, cậu nhẫn tâm nhìn họ đi vào chỗ chết sao? Lẽ nào một chút tình nghĩa cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-nhan-gian/861499/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.