- Hà Mộ! Hà Mộ!
Hà Mộ giật mình bởi tiếng gọi gần như hét vào tai. Hắn đưa mắt về nơi phát ra âm thanh kinh khủng đó:
- Leo, sao cậu lại ở đây?
- Cậu còn hỏi, đang làm việc mà thả hồn đâu đâu thế?
- Xin lỗi, tối qua ngủ không đủ giấc!
- Tôi nói này, cậu có niềm vui mới cũng đừng sa đọa quá, kẻo có ngày lao lực quá độ mà tinh tẫn nhân vong ý.
- Hừ, lo cho cậu đi! Bản tin sáng nay lại vừa đăng tin cậu cùng anh chàng siêu mẫu X nào đó kia kìa.
Leo cười hì hì nhấp một ngụm cà phê.
- Mà này, dự án khu thương mại lần này tôi muốn cậu đích thân đi thị sát. Vì bản kế hoạch này mà tôi đã tốn không ít nước bọt với ông già đấy!
- Cậu có thể yên tâm là tiền của chúng ta sẽ không chạy đi đâu hết! Còn gì nữa không?
- À... trợ lý mới của cậu trông ngon thật đấy! Tôi có thế mời...
Rầm!!!
Leo trợn mắt im bặt nhìn Hà Mộ vừa đập bản kế hoạch lên bàn:
- Cậu ấy là của tôi, cấm sớ rớ!
- Của cậu?
- Đúng vậy!
- Lúc nào? – tính tò mò quánh chết không bỏ của Leo lại nổi lên.
Hà Mộ nhìn Leo, cười khẽ:
- Cái này phải cảm ơn cậu rồi!
- Tôi?
- Đúng vậy! Nhờ cậu mà tôi có thể khiến cậu ấy thuộc về mình vào đêm đầu tiên tôi về nước.
- A... là cậu ta à! Hèn chi cậu giấu kĩ thế, tội cho con thỏ nhỏ đó quá đi, lọt vào tay sói xám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-nhan-sinh/2090373/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.