Nguyên Huyên có chút căng thẳng, song chưởng giơ cao.
"Bần tăng là người xuất gia không nói dối, ta tới chỗ đó chủ yếu là...!Ăn."Kim Đào kém chút đều phun rượu ra ngoài, vào thanh lâu chủ yếu là ăn, có quỷ tin ngươi.Nhìn Kim Đào bộ dạng khiếp vía nhìn mình, bên cạnh Lý Thành Thiên tỏ ra không chịu trách nhiệm, Nguyên Huyên thẹn đỏ mặt.
"À...!Liên Hoa Huyết Trận cần 99 quả tim, nhưng ta nghĩ mới được hơn năm mươi quả, hẳn là thất bại!?"Kim Đào.
"..."Lần này tới phiên Lý Thành Thiên trợn mắt.
"Nguyên trưởng lão, ngươi vừa nói gì?""Nói..." Nguyên Huyên đem lời nói nuốt vào trong, nhận ra mình vừa lỡ lời.Cái này gọi là người nói vô tình, người nghe hữu ý.Lý Thành Thiên không nhịn được, bàn tay một phát bắt được cổ áo Nguyên Huyên, khoá chặt.
"Ngươi còn giấu chúng ta điều gì?"Nguyên Huyên liên tiếp xua tay, lúc này sắc mặt đã bi thảm vô cùng.
"Không...!Bần tăng không biết...!Thí chủ, ta ngạt thở..."Sở dĩ hắn e ngại việc mình lỡ đi vào lầu xanh, định chuyển cái đề tài, dân gian vẫn nói là đánh trống lảng mà thôi, ai ngờ từ miệng thốt ra điều mình vừa lo lắng.Kim Đào không có làm động tác can ngăn, ngược lại muốn cỗ vũ, xen vào nói.
"Đại sư, ngươi mau nói ra đi, có phải ngươi biết cách thực hiện pháp trận hay không? Nhưng đó là tà thuật, không lẽ ngươi cũng sinh lòng tham?"Nguyên Huyên một bên chặn Lý Thành Thiên đang muốn nhào tới, một mặt quay lại.
"Ngươi nghĩ bần tăng là hạng người gì? Pháp trận kia ta thật không biết!"Lý Thành Thiên bèn nói.
"Ngươi biết nơi cử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-phu-de-vuong/668266/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.