Phi Phi dùng hết sức kéo hắn lên xà nhà.
Lý Trường An vừa lên tới.
"Mượn kiếm dùng một lát."
Xoay người rút ra bảo kiếm bên hông Phi Phi, ra hiệu hai người lui về sau một chút.
Sau đó, một kiếm chém vào xà nhà.
Đoạn xà nhà này nằm nghiêng về phía trên cửa, xà nhà ở chỗ này vốn đã nghiêng sai vị trí, cũng do vậy mái nhà ở đây mới sụp đổ.
Một kiếm này của Lý Trường An chém vào giá đỡ, toàn bộ xà gỗ và ngói xám đoạn này sụp xuống, chặn cửa lại.
Hắn trả lại thanh kiếm cho Phi Phi và nói: "Được rồi, chúng ta đi thôi!"
"Đi?" Thư sinh kia lại ngẩn người, nhìn bốn phía: "Đi như thế nào… A!"
Chưa kịp nói hết câu đã bị đá một cước vào mông, cảm thấy một trận cưỡi mây lướt gió, rồi ngã chúi mặt vào nước bùn.
Hắn ta lầm bầm ngẩng đầu lên từ bãi nước đục ngầu, nhìn thấy một đôi chân đen sì gầy còm.
Hoạt thi?
"Cứu…"
Vừa mở miệng ra nước bùn lập tức tràn vào trong miệng, khiến hắn ta ho sặc sụa.
Cùng lúc đó, Lý Trường An cũng từ trên trời rơi xuống, đóng hoạt thi kia xuống đất.
Hắn xoay lưỡi kiếm chặt đầu hoạt thi kia xuống, lúc này mới đứng dậy, quan sát xung quanh, nhìn thấy trong thôn còn hai ba hoạt thi đang di chuyển.
Mà Phi Phi lại dùng vỏ kiếm đập lung tung vào tường đá, ngoài miệng oán hận nói: "Mấy người chết đáng chém ngàn đao này! 'Thanh Hoa Bạch' của ta!"
Thanh Hoa Bạch là tên gọi yêu mà Phi Phi đặt cho tọa kỵ của mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-sat-that-thap-nhi-bien-te-tuu/375594/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.