Trong động sâu thẳm quanh co, Lý Trường An cầm đuốc đuổi theo một đường, ánh lửa hất lên vách đá, hiện ra vết nước ẩm ướt.
Sơn động vô cùng chật chội, nơi hẹp nhất chỉ đủ một người đi qua, chỗ rộng nhất cũng chỉ khoảng ba bốn người đứng sóng vai.
Nếu không phải dọc đường đi có vết máu màu xanh lục, Lý Trường An còn tưởng mình bị thủ thuật của yêu quái che mắt.
Thân thể cao lớn như vậy làm sao có thể hoạt động trong một cái sơn động bé tí thế này.
Có điều vết máu trên mặt đất cùng với mùi yêu khí trong động không thể làm giả được, dưới Hướng Long Ngọc Thần Phù, tất cả mọi mùi vị đều khó có thể giấu tung tích.
Chỉ là…
Hắn che lại cái mũi, thối quá trời quá đất.
Nhưng thối thì thối, không khí lại không có vẩn đục như dự đoán.
Chợt sắc mặt Lý Trường An thay đổi, hắn dùng ngón tay lau vết máu không biết ở đâu, giơ lên giữa không trung, trên đầu ngón tay cảm thấy hơi lạnh lẽo.
Sơn động này thông gió, có nghĩa là bên kia động cũng có cửa ra.
Không thể cứ chậm rì rì đuổi theo như vậy, Lý Trường An phấn chấn tinh thần, nhanh nhẹn nhảy vào chỗ sâu nhất trong huyệt động.
"Ai ở nơi đó?!"
Lý Trường An bỗng nhiên ngừng chạy, hắn giơ cây đuốc về phía trước.
Dưới ánh sáng leo lét, một bóng vài bóng dáng mơ hồ hiện ra.
Hồi lâu phía trước không có người đáp lại, Lý Trường An nắm chặt chuôi kiếm bước về phía trước.
Những bóng dáng im lặng đó từ từ tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-sat-that-thap-nhi-bien-te-tuu/375618/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.