Lý Trường An nắm chặt cây mây, lướt qua một khe núi, nhẹ nhàng đáp chân trên một khối đá, sương bám vào y phục ướt đẫm, gió đêm vừa thổi qua đã lạnh thấu xương.
Làm lơ cảm giác lạnh lẽo, Lý Trường An cẩn thận tìm kiếm mùi hồ yêu trong núi lẫn lộn với đủ thứ mùi khác.
Gần lắm rồi.
Lý Trường An đuổi theo mùi hồ ly đi đến mảnh rừng núi phía sau nông trang.
Trong núi không có đường nhỏ dễ đi, dù là Lý Trường An, nhưng đuổi theo hồ ly mấy giờ như vậy cũng mệt không chịu được.
Hắn chậm rãi thở hắt một tiếng, ngồi xếp bằng dưới đất nghỉ ngơi, lại nhìn xuyên qua cành lá rậm rạp, trông thấy nông trang đằng xa thấp thoáng đèn thì tắt đèn pin, sau đó bất ngờ phát hiện ánh trăng trong veo.
"Trăng lên rồi à?"
Hắn ngẩng đầu nhìn qua những kẽ hở lấp ló trong tán lá cây, trông thấy trăng tròn vành treo lửng lờ.
Trăng hôm nay...!hình như lớn hơn ngày thường một chút?
Lý Trường An vốn không phải tài tử rảnh rỗi không có việc gì gửi gắm những tình cảm sâu lắng với ánh trăng, không để ý nhiều đến việc ánh trăng lớn hơn ngày thường một chút.
Hắn bung dù đen, thả Ngô đại ca ra ngoài.
Linh khí ở thế giới này không phù hợp để linh thể hoạt động, lúc nãy đi đường Lý Trường An thuận tiện bảo Ngô đại ca về lại dù.
Việc lần này xong có lẽ Ngô đại ca phải ở nhà một thời gian để dưỡng sức rồi.
Ngô đại ca ra ngoài, cũng "a" một tiếng.
"Sao thế?" Lý Trường An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-sat-that-thap-nhi-bien-te-tuu/375628/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.