Lý Trường An mờ mịt trong trấn nhỏ về đêm, trong tay hắn cầm một chiếc đèn lồng trắng, một mình bước lên chiếc cầu gỗ nhỏ.
Nước sông chảy xiết ở dưới chân vỗ dồn dập, ánh sáng của vầng trăng mờ nhạt ảm đạm rải rác trên mặt sông, giống như một con quái vật đang chìm nổi dưới cầu.
Đầu cầu đột nhiên truyền đến một tiếng ‘bùm’.
“Ai?”
Lý Trường An bước lên trước một bước, cầu gỗ dưới chân hắn kêu kẽo kẹt.
“Ai ở nơi đó?”
Hắn nâng đèn lồng lên nhìn, ánh đèn mỏng manh không thể nào soi rõ đêm đen sánh đặc như tầng tầng lớp lớp mực nước.
‘Bùm!’
Lại thêm một tiếng nữa, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một đôi tay xanh đen, móng tay dài uốn cong, giống như móng vuốt của dã thú.
Tiếp theo là cảnh tay, sau đó là một mái tóc như cỏ hoang mọc lung tung, tiếp đến là thân thể mặc đồ trằng, cuối cùng là một đôi chân trần đầy bùn đất.
‘Người’ này duỗi thẳng cảnh tay trước mặt, nhảy từng bước từng bước ra khỏi bóng đen, dừng ở trên cầu gỗ.
“Kẽo kẹt kẽo kẹt…”
Cầu gỗ lung lay, ánh đèn lồng trong tay Lý Trường An lập tức biến thành ánh sáng xanh.
Ánh sáng xanh này chiếu rõ ràng đến ‘người’ tới, trên mặt người này mọc đầy lông tơ trắng mịn, một cặp răng năng thò ra khỏi khóe miệng.
“Cương thỉ!”
Lý Trường An sợ hãi, hắn hoang mang rồi loạn móc bàu chú trong túi ra, còn chưa kịp niệm chú, lá bùa đã hóa thành tro bụi.
Vừa ngẩng đầu lên, lông tơ màu trắng và răng nanh màu đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-sat-that-thap-nhi-bien-te-tuu/375636/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.